Thứ Hai, 25 tháng 6, 2007

cãi vã


Sáng nay mẹ con mình cãi nhau. Cãi nhau to. Lý do cũng không phải to tát gì. Mà suy cho cùng thì cãi nhau to hay không đâu có phụ thuộc vào mâu thuẫn có to hay không. Quan trọng là cái mồm 2 người có to hay không.

Cái đó thì ở mẹ mình và mình có lẽ không cần bàn thêm nữa. Nhưng đó đâu phải lỗi của mình. Vì cái tính to mồm của mình là di truyền từ mẹ mà.

Tóm lại là cãi nhau to. Mình khóc. Mẹ nằm vật ra giường, bắt tay lên trán. Giờ nghĩ lại mình thấy tình hình căng thẳng còn hơn cả ở dải Gaza. Nhưng sao lúc đó mình không sợ lắm. Thậm chí còn có thái độ hơi thách thức. Cái đó trong báo hay gọi là "khủng hoảng tuổi vị thành niên", tức là đứa con bắt đầu "nổi loạn" và bố mẹ cảm thấy "bất lực" với con cái. Lúc đó như có 2 con người trong mình. 1 con người thì khóc lóc giận dữ. 1 con người khác nhảy ra ngoài cuộc cãi vã, quan sát, phân tích, và suy nghĩ về 1 đề tài khoa học "mâu thuẫn gia đình có con cái ở độ tuổi dậy thì" lol.

Cuộc cãi vã không kéo dài vì mình phải đi học (buổi học đầu tiên của mình bắt đầu như thế đấy ). Trước khi đi, mình đứng ở cửa phòng mẹ nói xin lỗi mẹ nếu làm mẹ buồn như vậy rồi dắt xe đi học. Mẹ mình kêu "Nga ơi, nhớ mang áo nắng đi đấy".

Mình vẫn rất yêu mẹ.



1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chà chà, cô này cũng biết mình đang "nổi loạn"? - Anhnh